alt

Về Nghe Câu Chuyện Của Cô Giáo Hiên

  Thứ T4, 12/09/2018

VỀ NGHE NHÀ NGHÈO KỂ CHUYỆN CHỮA BỆNH “NHÀ GIÀU”

Đã qua Rằm Tháng Bảy rồi nhưng ông Ngâu bà Ngâu dường như vẫn còn bịn rịn lắm, chưa muốn chia tay, vì thế trời cứ mưa mãi không thôi. Một ngày mưa như thế, chúng tôi tìm về thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên để trò chuyện, động viên cô giáo Nguyễn Thị Hiên, trước ngày em trở lại Viện huyết học và truyền máu Trung ương, tiếp tục hành trình chiến đấu với căn bệnh U limpho Hodgkin quái ác…
*
Ở nhà quê, cổng ngõ cứ buông tuồng như thế, cho nên khi chúng tôi vào tận đến trong sân, nghe tiếng xe, em Hiên đang ngồi một mình bó gối trong nhà mới đi ra cửa chào, rồi bảo: Anh vào nhà chơi, lát nữa bố em về! Nhìn thấy Hiên, chúng tôi không khỏi bất ngờ và xót xa, bởi chỉ sau hơn 2 tuần đầu tiên truyền hóa chất, gương mặt và thân hình em tiều tụy, hốc hác, gầy ngẳng đi rất nhanh. Đặc biệt, mái tóc dài thời con gái chưa xa đã biến mất, thay vào đó là 1 cái đầu trọc điển hình của các bệnh nhân hóa trị.

Hiên kể, từ hôm được bác sỹ cho về điều trị ngoại trú, Hiên vẫn thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Những khối “u tràng nhạc” đã có biểu hiện tiêu biến bớt nhưng nhiều cục u to vẫn nổi lên trong cơ thể, có khối u đã mưng mủ, có dấu hiệu hoại tử, hậu quả của việc để các khối u quá dài trong cơ thể mà không được điều trị triệt tiêu. Ngoài những cơn đau, ban đêm Hiên cũng không ngủ được yên giấc bởi chứng ho khan liên tục, như xé rát cổ họng, vốn là “tác dụng phụ” của bệnh. Cũng vì thế, Hiên ăn uống kém, cơ thể gày sút, nhìn rất tội nghiệp.

Trò chuyện với Hiên một lát thì thấy bố em về. Ông Nguyễn Hữu Quang, sinh năm 1964, bố đẻ em Hiên là một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, dáng đi chậm chạp, già yếu hơn nhiều so với tuổi tác chỉ ngoại ngũ tuần của ông. Dựng chiếc xe máy đã rất cũ, vẫn thường dùng để chở hàng thuê, ông Quang vào pha ấm nước chè mời khách, lúng búng nói mấy lời cảm ơn các hội nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ vợ con ông trong thời gian qua.

Trong câu chuyện thân tình giữa chủ và khách, ông Quang chậm rãi “tua” lại quãng đời khó nhọc của mình. Ông vốn dân gốc thôn Mức, xã Phục Lễ, học xong cấp 2, năm 1982, khi 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, biên chế vào Sư đoàn bộ binh 942, đóng quân tại Móng Cái, Quảng Ninh. (Nghe đến tên đơn vị này, bất giác chúng tôi nghĩ, có lẽ ông Quang là bạn đồng niên, đồng ngũ với ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1964, nguyên lính Sư bộ binh 942 Móng Cái, là người vô gia cư chuyên đẩy xe cút kít nhặt phế liệu ở khu vực trung tâm thành phố, không may bị TNGT gẫy cả 2 chân mà Nhóm Niềm Tin trợ giúp mổ chân vào tháng 4 năm 2016).

Đến năm 1986, hết chiến tranh biên giới phía Bắc, ông giải ngũ về quê, xin vào làm thủy thủ xà lan của Xí nghiệp vận tải pha sông biển Hải Phòng. Nhưng vừa đi được chuyến đầu tiên thì xà lan của ông gặp phải bão. Năm đó, cơn bão số 7 tàn phá nặng nề các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, ngư dân các xã Lập Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ chết rất nhiều, xác trôi lềnh bềnh dạt vào bờ. Bố mẹ ông thấy thế sợ quá, bắt ông nghỉ xí nghiệp lên bờ tìm đường làm ăn và… lấy vợ!

Ông Quang bảo, tôi chính thức “mất sổ gạo” đúng nghĩa đen kể từ đấy.

Hai năm sau, năm 1988, ông cưới cô bạn gái cùng thôn Phạm Thị Hiệp làm vợ. Đôi vợ chồng trẻ được gia đình bên nội cho 1 sào đất ngoài mé thôn Mức, cất 1 căn nhà gạch. Qua năm sau thì sinh cái Hiên, 2 năm sau nữa thì sinh thằng em trai nó…

Cuộc sống của 2 vợ chồng ông Quang bà Hiệp cứ thế trôi đi theo năm tháng. Cả hai đều là nông dân cần cù, chăm chỉ làm ăn trên đồng đất quê hương. Nhà ông bà có ít sào lúa cấy trên đồng chua nước mặn, trong nhà nuôi thêm một con lợn, vài con gà và cái ao thả ít cá mè ranh, chủ yếu tự cung tự cấp là chính. Các con rồi cũng lớn dần lên, cái Hiên đi học Sư phạm mầm non, đi dạy học rồi lấy chồng xã bên; thằng em nó thì đi làm công nhân ở khu công nghiệp, giờ cũng đã yên bề gia thất.

Đùng một cái, năm 2015, em Hiên phát hiện mình mắc căn bệnh U limpho Hodgkin. Bà Hiệp mẹ Hiên kể, tìm bệnh cho em cũng khổ mà chữa bệnh cho em cũng tốn, thôi thì không sao nói hết. Em Hiên tiếng là có Thẻ BHYT chi trả 80% chi phí nhưng cái bệnh “nhà giàu” như U limpho Hodgkin không thấm tháp vào đâu so với những đơn thuốc kê dài dằng dặc toàn đặc trị ngoại nhập, giá cả cứ ngất ngưởng ở lưng chừng giời.

Chữa chạy nhì nhằng hết viện này đến viện nọ, đến đầu năm 2018, khi tiền lưng đã cạn với gia cảnh cô giáo mầm non trường làng đồng lương quá ít ỏi, trong khi bác mẹ đôi bên đều nghèo, em Hiên đành gạt nước mắt ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ để… chờ chết!

Không đâu bằng nhà mình, anh ạ. Hiên chua chát nói vậy, giọng buồn buồn. Em về bên này, dù sao cũng có bố mẹ mình, em mình, và bây giờ có thêm các anh các chị Hoa Sen, Niềm Tin, các chị em bên trường mầm non, em sẽ cố gắng chịu đau, sẽ vượt qua hết tất cả để chữa bệnh. Từ hôm biết mình được nhiều người quan tâm, giúp đỡ như thế, em thấy yên tâm và vững niềm tin lắm…

*

Theo lời hẹn của bác sỹ, vài hôm nữa, cô giáo Hiên và mẹ tiếp tục quay lại Viện huyết học và truyền máu Trung ương để điều trị tiếp liệu trình hóa trị, có thể kéo dài đến 10 đợt. Nhưng hành trang lên viện lần này, Hiên còn mang theo những lời động viên, những sự giúp đỡ chân tình, thiết thực của các nhà hảo tâm và bạn bè để đồng hành với em trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật. Tình cờ, do không dùng facebook, nên mãi đến hôm nay, Hiên mới có dịp đọc hết các bài viết về em đăng trên face. Đọc xong, mắt em rơm rớm, em bảo: được mọi người giúp nhiều thế này, em mà không sống được thì uổng quá, anh nhỉ?

Nhất định, em sẽ khỏi bệnh, để quay lại mái trường xưa và tổ ấm cũ của em, nơi có chồng, có con, những người mà em từng phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình mới có được!

Nguồn: Anh Nguyễn Thế Khoa

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0964976766